Social Utility  
Welcome!   Sign in
|  |  | 
Vietnamese | English  
 | | E-office
Chia sẻ

 

Có những lúc một mình bên phê đắng
Ôm nỗi buồn không biết tỏ cùng ai
Nhìn luyên thuyên về làn khói trắng
Bỗng thấy mình như ở cảnh tiên .

Trong cuộc sống, hạnh phúc và nỗi buồn đôi khi đến với bạn một cách bất chợt. Làm sao đây? Hãy chia sẻ với mọi nguời.

 Bạn có biết không chia sẻ là cho và cũng là nhận!

thienduongcafe
:   1 : 63
:  Sở thích   |  
Add to my favorites
 
Topics   
cafe nhạc Trịnh(279)
mới 18 tuổi hình như em quá trẻ đủ để hiểu nhạc Trịnh cũng như đủ để hiểu anh.Mùa hè năm ấy anh đưa em đi hết các quán ,có những chiều nắng ngồi cafe,có những tối mưa ngồi cafe,có những chủ nhật ngồi cafe,anh lúc nào cũng cố gắng tan làm về thật nhanh để rồi đưa em đi,không hiểu tự bao giờ anh và vị đắng đầu lưỡi của những cốc nâu đá đã là một phần mùa hè trong em,cứ đến mùa hè là một phần trong em lại nhói đau,giờ đây không thể cùng ngồi cafe với anh thì em lại trốn mình trong những bản nhạc của Trịnh Công Sơn,em tìm lại những chiều mưa ngồi cafe một mình,nơi ấy,góc quán ấy,không có anh,chỉ có đĩa hạt dưa và cốc nâu đá mùa hè...em yêu nhạc Trịnh,và quán nhạc Trịnh là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
         
haunguyenc@fe-24/9/2008:3PM
Tại sao có thể là một mình nhỉ, cho mình đoán thừ là do...? không đoán nữa!
không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người...
Huyen Trang
5/9/2008
>:D<

 

Mua bán hàng hiệu

 

1001shoppings